Từ Bỏ Cả Mạng Sống Mình!

Từ Bỏ Cả Mạng Sống Mình!

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 14,25-33

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Đọc bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay chắc chắn nhiều người suy nghĩ: Ai có thể là người môn đệ Chúa Giêsu. Trước hết ta thử đặt một câu hỏi: "Người môn đệ là ai?" Theo nghĩa thông thường "môn đệ" là môn sinh (học trò) của một môn phái. Thí dụ: môn đệ của Phái Pa-ri-sêu, môn đệ Phái Sa-đốc, Phái Thiếu lâm, Phái Võ đang. v…v. Những người gia nhập Phái thì học hỏi Giáo Thuyết và Đạo Đức của Phái đó. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt điều kiện cho những người muốn trở thành môn đệ của Người "Ki-Tô Giáo" (những người tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế). Người môn đệ mà Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay có phải là những linh mục và tu sĩ nam nữ không? Cứ theo từng chữ trong bản văn mà Thánh Luca trình thuật thì không chỉ linh mục và tu sĩ nam nữ mà tất cả mọi người đang đi cùng đường với Chúa Giêsu. Con đường của cõi nhân sinh.

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được."

Thật là khó đang khi Chúa dạy phải thảo kính cha mẹ, còn đối với vợ chồng thì cả hai nên một, còn đối với mạng sống thì sự thường ai chết đâu thì chết, nhưng tôi phải sống! Tất cả mọi điều nói trên đều gắn liền với mạng sống của tôi, gắn liền với máu thịt của tôi làm sao có thể bỏ được?. Bỏ hết mọi sự để trở thành môn đệ của Chúa thì được những gì?

Câu hỏi này chính Thánh Phê-rô đã đặt ra để Chúa Giêsu trả lời. Tin Mừng theo Thánh Luca trình thuật rằng: "Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy.” Người đáp : “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Lc 18,28-30)

Thánh Mát-thêu trình thuật đoạn Tin Mừng này cho chúng ta dễ hiểu hơn: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. (Mt 10,37-38)

Như vậy, dứt bỏ không có nghĩa là chấm dứt, là từ bỏ, mà có nghĩa là yêu ít hơn. Người môn đệ Chúa Giêsu phải đặt Thầy Giêsu là trên hết, là số 1 trong đời sống của mình, trên cả mạng sống của chính mình nữa.

Trong sách Đệ nhị luật ghi lại sự việc Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê nói với dân của Ngài: "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng. Anh (em) phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu , phải viết lên khung cửa nhà anh (em), và lên cửa thành của anh (em)." (Đnl 6,4-9)

Nếu như hằng ngày ta tuyên xưng Đức Tin vào Thiên Chúa: "Chính nhờ Người (Chúa Giêsu) mà muôn vật được tạo thành". Như vậy, không chỉ cha mẹ, vợ con mà ngay cả sự sống của tất cả mọi sinh linh và của chính bản thân mình nữa cũng ở trong tay NGÀI. Tin và hiểu được điều này, thì sự từ bỏ tất cả để trở thành môn đệ của Chúa không có gì là khó.

Vác thập giá mình mà theo, vậy thập giá của con là gì? ở đâu?
Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.“ (Mt 16,24)
Câu nói trên của Chúa Giêsu gồm có 3 mệnh đề.
Ba mệnh đề cũng là 3 câu hỏi đặt ra cho mỗi tín hữu (mỗi môn đệ)

1. Vậy, dựa vào điểm nào để theo Thầy Giêsu?
2. Tại sao lại phải từ bỏ chính mình, mà từ bỏ chính mình là như thế nào?
3. Vác thập giá mình mà theo, vậy thập giá của con nhìn ra làm sao? Làm thế nào để con nhận ra đó là thập giá của con?

1) Được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu là do Tình Yêu Thương của Ngài. Không phải chúng ta chọn Người, mà chính Người đã chọn chúng ta (Ga 15,16).
Tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu đặt ra (ban cho) các môn đệ của Ngài là: „Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,34-35)

Câu này bao gồm mọi giới răn, trước hết tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương, tôn trọng mọi người như chính mình.
Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 1, câu 1, Thiên Chúa đã mạc khải cho nhân loại biết về Ngôi Hai Thiên Chúa:
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.“ (Ga1,1). Ngôi Lời là Thiên Chúa, Ngôi Lời chính là Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa. Đi theo Thầy Giêsu là đi theo Thiên Chúa và được ở trong Tình Yêu Thương của Thiên Chúa. Đây là Giới răn yêu thương giữa con người với Thiên Chúa và con người với con người mà Thánh Gioan nhắc cho chúng ta biết: „Ai nói rằng mình biết Người (Thiên Chúa) mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.“ (1 Ga, 2,4)
Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. (1Ga 4,20)

2) Tại sao lại phải từ bỏ chính mình, mà từ bỏ chính mình là như thế nào?
Để có được hạnh phúc thì, trước hết phải đem bình an và hạnh phúc đến cho người mình yêu cũng như người lân cận. Con đường đưa đến hạnh phúc là con đường mà Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta đó là con đường „Khiêm Nhường“. Con đường đi ngược lại với sự kiêu ngạo của ông bà nguyên tổ Adam – Eva.

Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11,28-30)

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thế mà Ngài hạ mình mang lấy thân xác phàm nhân, sống với phàm nhân như anh với em. Ngài còn cho chúng ta biết đường lối của Ngài: "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Mt 20,28)

Chúa Giêsu không chỉ nói, mà Ngài thực hiện ngay việc hạ mình trước mặt các môn đệ: Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13,12-15)

Chúa dạy chúng ta phải từ bỏ chính mình. Nếu muốn có được một tâm hồn an vui, một đời sống khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc, buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi của mỗi cá nhân, từ bỏ lúc nào cũng muốn làm tướng, làm nội tướng, chỉ muốn phán bảo và ra lệnh. Trong tập thể nhỏ nhất là gia đình, rộng lớn hơn là cộng đoàn, là giáo hội, là quốc gia, nếu mọi người tận hiến quên mình đi mà phục vụ lẫn nhau, đem lại niềm vui cho vợ con, cho chồng con, cho cha mẹ, cho mọi người chung quanh, thì trong tâm hồn người đó chắc chắn sẽ tràn ngập niềm vui cho dù người đó có bị thiệt thòi. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, lúc đó người ta mới nhận ra mình là người hữu dụng và được mọi người thương mến, vì mình đã làm cho người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc. Thay vì hống hách ra lệnh và lười biếng thì sẽ bị mọi người ghét bỏ.

3) Vác thập giá mình mà theo, vậy thập giá của con nhìn ra làm sao? Làm thế nào để con nhận ra đó là thập giá của con?
Mỗi người đều có „Ơn Gọi“ „Berufung“.  Không một ai được sinh ra trên đời này mà không có một nhiệm vụ, trách nhiệm và bổn phận. Phải chăng thập giá của mỗi người là „Bổn Phận“ là „Nghiệp“ mà mình đã mang vào thân? Người ta chỉ có thể tìm được „Hạnh Phúc“ khi chu toàn Bổn Phận, khi sống chính danh mình ở phận nào. Có những người tận hiến cuộc đời cho tha nhân, cho giáo hội, cho đất nước, cho gia đình. Phận làm Tu sĩ, phận làm chồng làm vợ, ơn gọi được làm bác sĩ, làm thầy giáo, làm nội trợ, làm giám đốc, làm công nhân… Tuy nhiên, người ta chỉ cảm nhận được Hạnh Phúc khi phục vụ hết tâm hồn, chu toàn nhiệm vụ và đem lại Niềm Vui cho người mình phục vụ.

Như vậy, thập giá có thể là cộng đoàn, là gia đình, là chồng, là vợ, là con cái và là nhiệm vụ trong nghành nghề mà tôi phục vụ!
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?" Đức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. Thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha chính là thập giá mà Chúa Giêsu đã vác trên vai để cứu nhân loại khỏi sự chết đời đời và đem lại Hạnh Phúc vĩnh cửu cho những ai tin và trông cậy vào Người.

Ôi! Lạy Chúa Giêsu, con thật là hạnh phúc, vì có Chúa là Chúa là Thầy của con. được trở nên môn đệ của Chúa không phải vì con tài giỏi, thông minh, đẹp đẽ, mà chỉ vì Chúa thương yêu chúng con, Chúa thánh hóa chúng con, cho chúng con được kết hợp trong Tình Yêu của Chúa. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, để chúng con thực thi Lời Chúa dạy: Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus)

Read 1591 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

 

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 114

Tổng cộng 14235511

Lên đầu trang